Hỏng thi túi lại trống không,
Làm sao sống được trong lòng kinh đô!
Hạnh viên trăm miệng cười to,
Say bên hoa quạnh đơn cô quê nhà.
Mắt mờ lệ đẫm quê xa,
Bệnh riêng lúc cỏ xuân ra nở đầy!
Tri âm đâu dễ gặp đây,
Tam Tương về lại nơi nầy cậy trông!