Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều xuống sông êm, gió lặng bờ,
Cùng ông đi dạo thuyền nên thơ.
Rủ ông cùng ngắm chân trời thẳm:
Việt châu nào chốn núi xanh mờ?