Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông dài một giải mênh mông,
Sơn Nam, Thanh Hoá đôi vùng vạch biên.
Đất trời, tới hẹn triều lên,
Được thua, chim hót cành trên vang rền.
Miếu xưa khói phủ bồng bềnh,
Cờ lau phất trắng báo đền thu phong.
Mười hai năm trước nhớ mong,
Trùng tu đình mới chạnh lòng cảnh xưa.