Sợ rét năm ngày lười ra cửa,
Gió xuân đến sớm gốc cây già.
Tan băng vừa đến bóng cây ngả,
Hoa trĩu nặng cành ấm chửa ra.
Xóm núi trăng chìm lời Thuý vũ.
Hoạ long ẩm ướt sáo mây Hồ.
Một cành hoa lạc vào mơ cũ,
Tỉnh dậy không gì để tặng anh.