Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lúc trẻ học Tây Thi đánh phấn,
Giờ già nhan sắc giảm nhiều rồi.
Không còn Hàn uyển đai mơ tưởng,
Đợi thỏ bên cây chẳng mấy rời.
Năm ngón tài hèn dùng hết được,
Ba điều nghỉ ngợi lượng tài thôi.
Đâu ai bắt ta trơ quan các,
Vui thú thanh bình theo thẹn đòi.