Nhà giữa đồng tuy chỉ ghé chân
Nơi sâu vắng nhẹ hẳn tâm thần
Lúc lo khốn thấy lòng tin đạo
Cảnh nhạt im hay ý vị ngầm
Nhìn suốt không còn vương bận vật
Nạn to đành chịu nổi chìm thân
Được như vầy mãi là như nguyện
Bao nỗi đời đâu phải nhọc nhằn