Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ngoài con đường này
Tôi không biết con đường nào khác
Gần bốn mươi năm qua
Tôi lúc nào cũng khóc chưa đủ
Hôm nay
Bằng cổ họng rát khô nhỏ bé
Đứng nhìn về dãy núi phía xa kia!