Bản dịch của Huỳnh Phan Anh

Gửi... Nàng

Mùa đông chúng tôi vào toa xe lửa
Màu hồng với nệm xanh
Tốt thôi. Một ổ nụ hôn điên dại
Trong từng góc dịu êm

Em nhắm mắt để khỏi thấy, qua cửa
Kính, bóng chiều nhăn nhó
Những hình thù quái dị và gớm ghê
Của quỷ và sói đen

Rồi em sẽ thấy má em bị xước
Một nụ hôn như một con nhện đen
Chạy khắp qua cổ em

Em sẽ nghiêng đầu nói: “Anh tìm đi!”
Và chúng tôi bỏ công tìm con vật
Vốn đi du lịch nhiều

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]