Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Tôi ăn ít nghĩ nhiều
Anh ăn nhiều nghĩ ít
Sao anh vẫn khôn ngoan
Còn tôi thường ngốc nghếch?

Khi anh cười, tôi khóc
Anh keo kiệt, tôi hoang
Điều anh nhớ, tôi quên
Cái anh còn, tôi hết
Anh đã tha thứ tôi
Tôi khinh anh tới chết

Anh đã già, mệt mỏi
Khi phải dõi chim trời
Khi phải ngắm lá rơi
Khi phải ngồi xem sách

Vậy thì tôi trẻ suốt
Ưa lạnh, thích đi săn
Thích vượt qua khó khăn
Ham trượt băng, đấm bốc

Anh chết? Thì cứ chết
Nhưng hãy chọn nhanh nào
Anh lên trời? Tôi sẽ
Xuống âm ty. Thôi, chào!!!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]