Chớ biến đi một nghìn năm như thế
dẫu chỉ nửa giờ cũng chớ biến đi...
Ngàn năm sau Người mới quay về
luôn luôn ngời chói
Chớ biến đi trong cuộc đời tôi
chớ biến đi vô tâm hay xốc nổi
Tất cả rồi sẽ biến đi
Nhưng Người không được thế
Giữa mọi sự Người hãy là ngoại lệ
chớ biến đi
Giờ hoàng đạo của ta vẹn nguyên
trong ta vĩnh viễn
chiếc phi cơ
chở chúng ta hai đứa
chúng ta bay, chúng ta bay
chúng ta bay mãi mãi
bảo hiểm cũng bằng một dây
ngoài thời gian ta tồn tại
Người thiêm thiếp ở vai tôi
và như ngọn lửa
bàn tay Người he hé lộ ra
Bàn tay Người
Chớ biến đi
trong cuộc đời tôi
Chớ biến đi vô tâm hay xốc nổi
Có hàng nghìn lồng đèn
Và trong mỗi lồng đèn có hàng nghìn ngọn nến
nhưng tôi chỉ cần
ngọn nến của Người thôi
Chớ biến đi trong ta sự thanh cao
chớ biến đi dầu giữa ngày tận thế
Muốn sao thì sao, dù chính tôi rồi đây phải mất
tôi cũng không để cho Người biến đi...
Chớ biến đi...