Bóng chiều núi phủ dần phai
Tàn xuân lưu luyến nặng đây bước ghì
Thanh bình thôi phục vụ chi
Lính xa có mộng muốn đi về nhà

Cỏ mọc túc đan lối qua
Cải đầy, lúa ít xem qua mấy thì
Cười mình bất chợt nản chi
Mềm say nhớ cánh ưng phi bay vèo.

Cái Bè, Tiền Giang, 2025