Mềm mại ven bờ một vẻ thầm,
Nghiêng nghiêng rủ ngọc lại cài trâm.
Dáng hình đài nhuỵ không vương tục,
Thanh bạch bãi sa sống tuyệt trần.
Hương án Ngọc Hoàng như kẻ lại,
Dao Trì Kim Mẫu cũng thân gần.
Chớ cười gốc rễ vô tình đứt,
Lưu lạc theo duyên ngỡ đoá xuân.