Bản dịch của Diễm Châu

Cuộc đi này trong đường hầm tăm tối của con đường...
Những khung cửa nhạt mờ chơi diễu hành trước mắt tôi.
Trên cao bầu trời nhỏ hẹp đều đều bằng phẳng
Lao xuống những tấm kính của một tiếng cười hiểm ác.

Héo khô gào thét nằm như một con chó là con đường,
Mà bước chân tôi theo đuổi trong lo ngại và thù ghét
Không khí thấp hèn, mịt mù những mùi hôi của thành phố,
Khạc vào mặt tôi từ những cổ họng rít lên.

Hé mở con đường này chấm dứt
Và những vành môi hổn hển hít thở làn khí tự do,
Nơi thật nồng nhiết màu xanh lục những vùng sâu thẳm và vẻ oai nghiêm ánh vàng quấn quýt lấy nhau!...
Thế nhưng tôi sẽ trở lại...ngột ngạt âm âm...
Phó mặt những ngôi nhà nơi tôi ở.