Kề bên vẻ lộng lẫy của những quảng trường là những đường phố tăm tối,
Nghiến ngấu và phá phách lẫn nhau, cắn xé nhau thật man rợ,
Như những vết sẹo hé mở trên da thịt trần trụi
bị rách tươm của những ngôi nhà,
Và ngập ngụa rác rến mà những rãnh nước dơ đổ tràn ra.
Những cửa hàng chật ních chen chúc tới ngoài trời.
Trên những bàn dài cả một mớ lộn xộn dị kỳ chồng chất:
Vải vóc và áo quần,
trái cây, thịt, cá, từng rặng thật ghê tởm
Xếp đống và tung tóe
những ngọn lửa dầu hỏa vàng vàng.
Một mùi hôi thối của thịt rữa và cá bám trên những bức vách.
Một mùi lờ lợ bốc lên ngấm vào không khí đang âm thầm tối lại.
Một bà già
bươi những đồ phế thải với đôi tay ham hố,
Một người ăn mày mù
rống lên một bài hát chẳng ai buồn quan tâm.
Người ta ngồi trước cửa, người ta chen chúc quanh những chiếc xe đẩy.
Những đứa trẻ ăn mặc rách rưới la ó bên những trò chơi vặt vãnh.
Một cái máy hát ré lên,
Những tiếng nói nát tan của đàn bà nghiến rít,
Và xa xa thành phố vang dội
trong tiếng ầm ầm của xe cộ.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]