Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

“Bất kỳ thứ gì từ bàn tay em tha thiết, tôi đều giữ hết, không đòi hỏi gì hơn”.

“Vâng, vâng, em hiểu anh, người hành khất khiêm nhường, anh muốn xin tất cả những gì người đời hằng có”.

“Nếu dành cho tôi bông hoa lạc loài tôi sẽ cài hoa đó lên tim”.

“Thế nhỡ hoa có gai thì sao?”

“Tôi sẵn sàng chịu đựng”.

“Vâng, vâng, em hiểu anh, người hành khất khiêm nhường, anh muốn xin tất cả những gì người đời hằng có”.

“Nhưng một khi nếu em trìu mến đưa mắt nhìn khuôn mặt, ánh nhìn ấy sẽ cho tôi niềm vui vượt ra ngoài cõi chết”.

“Thế ngộ chỉ có những ánh nhìn hung dữ thì sao?”

“Tôi sẽ để chúng xuyên thủng tim mình”.

“Vâng, vâng, em hiểu anh, người hành khất khiêm nhường, anh muốn xin tất cả những gì người đời hằng có”.