- Tù nhân ơi, nói cho tôi biết, ai đã xích anh thế này?
- Chủ tôi đấy chứ còn ai. Những tưởng có thể hơn người trên thế gian tiền của cùng quyền thế, nên tôi đã nhặt thu đem vào kho riêng tiền bạc phải nộp đức Vua. Khi buồn ngủ, tôi lên giường dành cho chủ nằm nghỉ; và lúc thức dậy, tôi thấy mình là tù nhân trong chính kho riêng.
- Tù nhân ơi, vậy kể cho tôi hay, ai đã chế xích này bền chắc thế?
- Chính tôi chứ còn ai đã rèn xích này vô cùng cẩn thận. Những tưởng sức mạnh vô song mình có sẽ giam cầm thế giới để riêng mình thanh thản, tự do. Cứ thế ngày đêm hì hục tôi nung tôi đốt, hăm hở, nện rèn chế tạo xích này. Rồi khi công việc xong xuôi, mắt xích hoàn hảo, chắc bền ai ngờ chính xích mình làm ra đã cùm mình lại.