Người đến ngồi bên cạnh, nhưng tôi không thức dậy. Giấc ngủ ấy mới đáng ghét làm sao! Thương cho tôi thay!
Người đến lúc đêm đang im lìm, tay ôm cây đàn; tiếng nhạc ngân vang ru tôi triền miên trong mộng.
Than ôi, cớ sao đêm tối của tôi lại cứ mất hoài như thế? Ồ, tại sao người mà hơi thở đã vuốt ve tôi ngủ thiếp lại cứ lẩn thoát khỏi mắt tôi nhìn?