Người ta thấy anh một mình bước đi với Thần Chết
Không sợ gì lưỡi hái sáng trưng
Mặt trời đã lên cao trên những tháp
Tiếng búa đe dồn dập ở lò rèn
Thần Chết lắng nghe anh
Federico chuyện trò ve vãn:
"Hôm qua trong thơ tôi, cô bạn
Còn vang tiếng lòng tay khô đét của cô
Cô đem giá băng vào tiếng hát của tôi
Đem lưỡi hái vào trang thảm kịch
Tôi sẽ ca ngợi thịt da nay đã hết
Trên lưỡi hái của cô màu bạc trắng long lanh
Ca ngợi mắt cô nay cũng không còn
Và mái tóc gió đã từng lay động
Đôi môi đỏ với những cái hôn ướt đẫm
Hôm nay đây, như hôm trước, Tử Thần ơi
Hỡi cô em, người bạn gái phiêu lưu
Đi với cô một mình qua Gơnat
Qua bầu trời Gơnat , thích bao nhiêu."