Bản dịch của Đào Phương Bình

Tháng ba năm ngoái trên sông Nhị,
Sáu bẩy người theo đẹp áo khăn.
Cỏ bãi hững hờ xuân tự biếc,
Dòng sông quen thuộc khách như tân.
Sau mưa ngâm nhẹ ca hồng diệp,
Trước gió chèo khoan lướt bạch tần.
Tấc dạ những lo, xa khuyết ngọc,
Ngũ Hồ riêng chở khách làng văn.