Chàng
Ánh quang nguyệt pha sương trong gió
Nỗi niềm buồn ai tỏ lòng ta
Trăng lên khuất bóng chiều tà
Hữu duyên vô phận phương xa nhớ thầm
Còn đâu thuở tri âm ngày ấy
Nâng chén sầu bái lạy kết giao
Thề xưa nguyện ước chi nào
Giờ đây chỉ mỗi trăng cao với người
Lòng nhói thắt miệng cười môi đắng
Dạ kêu gào bởi chẳng còn ai
Riêng ta rệu rã hình hài
Sông khuya in bóng nhân hai nỗi buồn
Rượu đã cạn trăng buông mờ ảo
Giửa canh trường ngẫm đạo luân thời
Cố nhân thi hữu muôn nơi
Làm sao hiểu hết những lời thơ say
Bạch Tiểu Phụng lòng này gửi gấm
Vài lời thôi ca cẫm đủ rồi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Để lòng thi sĩ đêm ngồi tương tư...
Nàng
Chiều buông vội màn đêm khoả lấp
Nhớ người xưa lòng cập bến tình
Duyên thời nguyệt lão làm thinh
Mặc cho con tạo xoay mình mãi thôi
Phận nhi nữ đành ngồi thương nhớ
Chuyện tình xưa một thuở quay về
Vì đâu chia ngã tình "thê"
Khóc than số phận bên lề thi ca
Nâng chén tửu mong là quên được
Hạ giao bôi lúc trước hẹn thề
Chàng ơi phận lỡ buồn ghê
Tình ta son sắc gửi về miền yêu
Là do thiếp khơi điều suy nghĩ
Bởi tâm tư hay vị men sầu
Hai miền nguyệt tỏ đêm thâu
Kẻ nơi ngọn gió người đầu chân mây
Lộng Tiểu Ngọc đêm ngày hối tiếc
Ước mong rằng cách biệt này đây
Kiếp sau ta sẽ sum vầy
Uyên ương hồ điệp thơ say lòng người.
14.12.2015 - Tuy Hoà - Phú Yên