Nhiều khi con mong mình bé lại
Để ngoại bồng bế những ngày đông
Bàn tay gầy như những ngọn lửa hồng
Ủ ấm con những ngày lạnh giá
Con cất giọng gọi hai tiếng ngoại ơi
Ngoại lặng im trong mê dài cơn ngủ
Làn da nhăn, bàn tay vẫn gầy guộc
Con nắm hoài mong ngoại tỉnh gọi con
Tối bệnh viện mình con ngồi với ngoại
Tay gạt ngang giọt nước mắt lăn rơi
Thương ngoại nhiều, con mong thầm ngoại tỉnh
Gọi con ơi, con đã về rồi
Bao nhiêu năm lăn lội với đời
Con đi xa, vẫn nhớ hình bóng ngoại
Bây giờ về lòng con như quặn lại
Ngoại nằm đây nhưng chẳng thể nói cười