Anh khẽ lay ngọn gió
Em khẽ chạm lá vàng
Trời thay mau đổi sắc
Đưa thu về chung vui.
Anh giữ nắng đào tươi
Em giữ mùi hoa sữa
Cùng nhau quyện thành một
Mang đầm ấm yên vui.
Thu về trong nỗi nhớ
Thu đến mang yêu thương
Thu về cùng ngọn gió
Thu đến lùa tóc em
Bàn tay em nhỏ bé
Mãi không bắt được thu
Chỉ hôn được nắng ấm
Thêm rực rỡ trong xanh
Em nhìn ra khung cửa
Trong bóng hình thân thương
Trăng đêm nay sáng quá!
Sao anh vẫn chưa về?
Ánh trăng rọi trước sân
Lũ trẻ vội rước đèn
Trống ếch vang rộn rã
Lân dẫn đầu đoàn quân.
Bài ca đón chị hằng
Cứ vang mãi không thôi
Cùng tiếng cười giòn dã
Làm trăng cũng mỉm theo
Mênh mang trong suy nghĩ
Chợt nghe đâu tiếng thương
Hoá ra anh đã về
Đón trung thu đoàn viên
Quây quần bên mâm cổ
Bánh mặn vị trà thanh
Câu chuyện của cuộc sống
Anh kể và em nghe
Ngẩng đầu nhìn trăng tỏ
Tình ta có thiên thu
Trăng chưa kịp hồi đáp
Anh thay trăng trả lời
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu
Tình ta không mãi mãi
Nhưng trong cả đời người
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dăm dưới trăng thâu
Là hai câu thơ trong bài thơ thuỷ diệu ca đầu của Tô Thức