Tuổi xuân vì chị phai màu,
Vân ơi! Ơn nghĩa chị sao trả bồi...
Mười lăm năm kiếp nổi trôi
Chị trao em phận lứa đôi u sầu
Cướp em một mối duyên đầu
Đạm Tiên chị xót một màu phận chung.
Lấy người yêu chị làm chồng,
Đời em tựa mắc một vòng trái ngang.
Loan giao chắp mối bẽ bàng
Lênh đênh phận bạc, mênh mang cõi trần!
Thứ tha cho chị một lần...
Vạn lời tạ tội, lệ hằn xa khơi...
Nỗi đau em khóc giữa trời
Vân ơi! Nợ nghĩa muôn đời chị mang!
22/4/2019