Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/02/2017 14:00, số lượt xem: 355

Thơ anh phảng phất một nỗi buồn
Quê người bàng bạc nhớ quê hương.
Cây già bật gốc mơ nguồn cội.
Mịt mờ xứ Hội... bóng người thương.

Hội An có một người con gái
Ngồi giữa chiều xuân lòng bất an.
Biền biệt người thương hồn viễn xứ.
Thềm xuân lả tả xác mai vàng.

Ta viết bài thơ tình dang dở
Lứa đôi lận đận chuyện đá vàng.
Chim việt, trời nam day dứt nhớ.
Đêm tàn vương vải dấu xuân sang

Chuyện tình ngăn cách môt đại dương.
Từ độ người đi pháo đỏ đường.
Ngày về hun bút chân trời tím.
Quê chồng mắt đỏ giấu đau thương.

Bông tuyết rơi dày... mênh mông nhớ.
Trùng trùng cao ốc... lạnh co ro.
Mắt mở trừng trừng... xuân quạnh quẻ.
Đại lộ thênh thang nhớ bóng đò.

Dòng sông thổn thức chiều li biệt.
Tình yêu mộng tưởng nhạt nhoà xa.
Chiều nay đất khách xuân buồn tủi.
Độc ẩm hoàng hôn nhớ quê nhà