Nắng bỗng vàng hơn… Nắng thướt tha.
Mây lồng bóng nắng trắng kiêu sa.
Bờ cát cong vòng lên sung sướng .
Con sóng khơi xa đã về nhà.
Người đi mỗi một... về thành bốn.
Quê mẹ ấm nồng bốn mùa xuân.
Rộn rã biển xanh đùa cát trắng.
Sóng vỡ oà ra níu gót chân.
Ta muốn giang tay ôm tất cả.
Mây, trời, nắng, gió, tiếng thuỳ dương.
Vợ chồng con gái… 2 cháu ngoại.
Vương vải niềm vui khắp nẻo đường.
Hòn Đỏ im nằm đợi bước chân.
Cô Tiên choàng tỉnh mộng còn vương.
Hòn Chồng ưỡn ngực kiềm chân sóng.
Hòn Vợ hững hờ bóng tịch dương.
Thuỳ dương náo nức vi vu thổi.
Ta lại cùng nhau mát bóng dừa.
Con lại chân trần trên cát trắng.
Cùng nhau nhắc lại chuyện ngày xưa.
Ta lại ngậm ngùi trong mắt nhau.
Vó câu cửa sổ mộng về đâu.
Mây nước vẫn là mây nước cũ.
Cha gặp lại con tóc ngã màu.
Cô còng vẫn là cô còng đó.
Cõng gió xoay ngang chạy tít mù.
Bao năm vẫn nguyên hình dáng ấy.
Người về tóc đã chớm hơi thu.
Vồ vập biển xanh đùa cát trắng.
Mây chiều hờ hững hướng đầu non.
Cô dây muống biển hoa tim tím.
Khao khát tìm nhau mộng đá vàng.
Ta nghe tiếng sóng chiều đồng vọng
lời ca tha thiết buổi hoàng hôn.
Thuỳ dương thổn thức bao mừng, tủi.
Mắt đỏ mà nghe ngọt tận hồn…