Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2016 19:02, số lượt xem: 350

Nhớ chăng em một mùa thu quyến rũ.
Ta hỏi mây: “Ai nhuộm lá thu vàng?”
Ta hỏi gió… Gió khẽ khàng rất nhỏ:
“Chở mùa sang” “Lũ Én chở mùa sang.”

Có không em một mùa thu đã chết.
Từng dấu chân trên bờ cát lặng thầm.
Đêm trăng muộn trải lòng theo con sóng.
Biển cạn dần… Em khóc… Biển trầm ngâm.

Ta không muốn biến em thành Tô Thị.
Giữa hoang vu hoá đá đứng chờ chồng.
Ta sợ lắm đêm dài tràn mộng mị.
Gọi tên người lạc lõng giữa thinh không.

Về đi em dịu dàng là ánh mắt.
Về em ơi mật ngọt cánh môi xinh.
Xin trả lại cho em mùa thu cũ.
Vầng trăng xưa viết lại chuyện đôi mình.