Từ hôm cá chết… Thơ ngắc ngoải.
Nghĩ mãi không ra được câu nào.
Nửa đêm hoảng hốt lòng lạnh ngắt.
Mẹ biển về khóc giữa chiêm bao.
Cá chết hàng loạt vì tiếng động.
Vì tảo nở hoa chuyện lạ kỳ.
Cá chết chắc vì không muốn sống.
Trợn mắt nhìn trời nhắn nhủ chi.
Quan phán: ”Ăn cá là yêu nước”
“Biển những ngày qua sạch lại rồi.”
Chức sắc rủ nhau cùng ăn cá.
Miệng nhai mà lòng dạ rối bời.
Giờ lại thêm tin san hô chết.
Bà mẹ đại dương khóc sụt sùi.
Quan chức nhìn nhau lòng ái ngại.
K cộng lâm đầu há chuyện chơi !
Câu thơ viết ra lòng đắng nghét.
Lũ cá nhìn ta mắt trợn trừng
“Trả lại cho chúng tôi nước sạch.
Ngay… Giờ… Đừng bao biện lung tung”.
Bàn phím long ra… Đầu nặng trĩu.
Thẩn thờ ta thoát khỏi trang Face.
Một câu hỏi lớn còn âm ỷ.
Canh cánh trong lòng cả tháng nay.
Hỏi trời, hỏi đất, hỏi …Vì sao?
Bọt sóng sùi lên… Gió thét gào.
Từ hôm cá chết… Thơ ngắt ngứ..
Vì sao ta muốn biết … Vì sao?