Chẳng phấn son hồng, chẳng lược gương.
Chẳng xinh, chẳng nguyệt thẹn hoa nhường.
Đồng Đế một gian nhà cũ kỹ.
Tường vôi, nền đất, ngói âm dương
Thấp thoáng áo vàng ta đứng ngây.
Nửa hồn ngơ ngẩn, nửa hồn say
Nhà buôn Vĩnh Hải thành Đoàn Hát
Mà nhớ mà nhung hết mấy ngày.
Ngày ấy ta nào đã biết yêu
Mơ mộng vu vơ thế đã nhiều.
Chẳng hiểu vì sao ta mãi nhớ
Màu áo vàng thu, mái ngói rêu.
Ngày ấy ta nào đã biết tên.
Bạn ta nghe hỏi cũng giựt mình.
“Rằng tên cô ấy là: “Cô Ấy”
Kín tiếng, dịu dàng, nứt tiếng xinh.”
Áo vàng ôm lấy mảnh lưng thon.
Tóc mây suối chảy đứng mơ màng
Hởi ơi! Ta chưa lần rõ mặt.
Ngắm nửa người sau đã ngỡ ngàng.
Chóng đắm say rồi cũng chóng quên.
Áo cơm đè bẹp cái si tình.
Đồng Đế tháng ngày đầu giải phóng
Áo ngàn sao, xe đạp sút sên...
Nàng đã theo người ta vượt biên.
Bỏ lại nhà hoang lạnh mái hiên.
Quê nhà ta đi tìm ảo ảnh.
Một nửa lòng vui, nửa muộn phiền.