Bụi phấn còn vương nơi bục giảng.
Bảng đen chữ viết chưa phai mờ.
Cặm cụi đèn khuya nhoè giáo án.
Rút ruột thân tằm nhả áng tơ.
Ngòi bút lá tre mài mực tím.
Ê... a... tròn mắt đọc theo thầy.
Chữ I trên đầu mang dấu chấm.
Viết được vài dòng đã mỏi tay.
Đầu xanh nghịch ngợm thời thơ dại.
Thầy phạt thẳng lưng... mặt úp tường.
Eo ơi! Sợ quá là cây thước.
Chưa đánh cơ mà lạnh sống lưng.
Buổi học đầu đời con nhớ mãi.
Bán tự vi sư nhớ ơn thầy.
Mái tranh vách đất thành cổ tích.
Thầy hẳn xa rồi cánh hạc bay.
Lê gót giang hồ nhiều sóng gió.
Một đời chữ nghĩa đổ ra sông.
Những đêm độc ẩm trăng buồn bã.
Trường cũ, thầy xưa dỗ giấc nồng.
Hôm nay hai mươi tháng mười một.
Chạnh lòng con nhớ đến thầy xưa.
Một chữ I hoa lòng thắt lại.
Thước gỗ run run... lạnh đến giờ.
Một tiếng cám ơn là sáo rỗng.
Đã bao giờ thăm lại trường xưa.
Thân gầy gãy gục theo năm tháng.
Tạ lỗi dâng thầy một ý thơ