Hải Phòng có nhà thơ Đồng Đức Bốn.
Viết câu thơ đau đáu cháy lòng
Lời thống thiết... cồn cào tim thiếu phụ
"Em bỏ chồng về ở với tôi không?"
Lời thơ như bùa mê, thuốc lú.
Xiêu lòng thiếu phụ buổi canh tàn.
Vầng trăng đang trôi dừng khựng lại.
Nghe đất trời tha thiết, thở than.
"ĐỒNG ĐỨC BỐN!... ĐỒNG ĐỨC BỐN!..."
Nhân danh pháp luật tôi bắt ông.
Tội danh rù quyến gái có chồng.
Câu thơ ông viết nên bằng chứng.
"Em bỏ chồng về ở với tôi không?"
Chỉ "Nhớ" thôi đủ cấu thành tội phạm.
Huống giờ đây ông thổn thức ra lời.
Lời gan ruột tôi còn chưa dám nói.
Ông nói ra động chạm biết bao người.
Khối kẻ... người yêu đi lấy chồng.
Làm như hoàn cảnh mỗi mình ông.
Ta hãy cùng nhau về lấy vợ.
Cho khỏi nặng lòng kẻ sang sông.
Ông ơi! Tình đẹp... Tình dang dở
Chỉ mỗi mình ông khổ đủ rồi.
Bây giờ liên luỵ thêm người nữa.
Ảo ảnh tan tành khổ cả đôi.
Hãy để tình kia vào dĩ vãng.
Hằng đêm ngồi đếm lá thu vàng.
Nhớ từng tiếng lá, từng hơi thở.
Làn môi lướt nhẹ gót thu sang
Hãy gửi tình ông vào thinh lặng.
Vào ánh trăng khuya những khóc, cười.
Gửi đến ngàn sao ngàn rạo rực.
Đem tình xao xuyến rải muôn nơi
Hãy để bình yên khắp bến sông.
Nơi những cô em bước theo chồng.
Đáy sông vùi chặt người tình lỡ
Vầng trăng kỷ niệm cuốn theo dòng.
Hãy để người đi nhẹ bước chân.
Mười hai bến nước bước bâng khuâng.
Hằng đêm tan chảy vòng tay lạ.
Rồi cũng quên thôi... cũng quen dần...
Hãy chúc người đi đạt ước nguyền.
Tay ngà viết lại chuyện thần tiên
Chăn êm, nệm ấm đời hạnh phúc.
Chuyện cũ xem như mộng ảo huyền..