Thương là thương Nhạc Linh San.
Phải chồng tự thiến thế gian miệng cười.
Tịch tà kiếm hại đời con gái.
Phận má hồng sao cải được cha.
Chỉ là một mảnh cà sa.
Giang hồ nổi sóng phong ba tranh dành.
Dầu kiếm phổ rành rành khuyến cáo.
Luyện kiếm này đao dẩn tự cung.
Khi xưa thái giám ưa dùng.
Một đường kiếm lạ nửa ông, nửa bà.
Thân phiêu diêu thêu hoa dệt gấm.
Áo bay bay say đắm cung hằng.
Đường hoa mờ mịt kiếm giăng.
Hương đưa nghèn nghẹt, bóng trăng lạnh lùng.
Ngõ Hướng Dương... Hồ Xung được áo.
Nhạc Bất Quần lắm mẹo nhiều mưu.
Âm thầm theo dõi trượng phu.
Áo quần lã lướt, hàm râu rụng dần.
Ninh nữ hiệp ngại ngần, tủi hổ.
Nhạc linh San khép cửa khuê phòng.
Mẹ con một nỗi niềm chung.
Niềm đau dấu kín trong lòng xốn xang.
Thương cho rể đông sàng, Bố vợ.
Đao tự cung lỡ việc gối chăn.
Má hồng vò võ đêm trăng.
Mười hai bến nước được chăng bến này…