Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2017 07:32, số lượt xem: 419

Tôi viết bài thơ khóc Hữu Loan.
Ngậm ngùi sim tím... tím đồi hoang.
Núi đá nuôi hồn thơ lồng lộng.
Câu thơ thổn thức dưới trăng ngàn.

Quyến luyến, bâng khuâng tờ lịch cuối.
Tháng 3 mười tám... đất nghẹn ngào.
Đời bạc bẻo mấy ai còn nhớ.
Trời khuya leo lét một vì sao.

Tôi tiếc, thương đời ông chìm nỗi.
Khóc hoa sim tím ngát tình yêu.
Đất nước vào thu mùa chinh chiến.
Khuê phòng người thiếu nữ quạnh hiu.

Thôi ! Không khóc người đi chiến đấu.
Để dành nước mắt khóc người xưa.
Bình hoa ngày cưới... bình hoa cúng.
Người lính chiều nay lặng lẽ về...

Người thơ mang hồn thông thẳng tắp.
Đập đá Nga Sơn không chiu sống quỳ.
Câu thơ ông khắc vào vách đá.
Bụi đầy trời tung vó ngựa phi.

Đêm đêm núi đá... sầu cô quạnh.
Ông khóc đời bằng trái tim đau.
Bài thơ ông viết bằng nước mắt.
Thấm đẫm nhân gian những giọt sầu

Đời ghét ông... người người ghẻ lạnh.
Núi đá ôm ông mộng chực chờ.
Người ta giết ông bằng nghị quyết.
Lạnh lùng viên đạn bọc ý thơ...

Tạ thế ngày 18 / 3 / 2010