14.00
Đăng ngày 11/02/2016 14:52, số lượt xem: 403

Em và thơ… Em là người xa lạ
Một người dưng… Cơn gió thoảng qua thềm.
Thơ huyền hoặc… còn em thì hư ảo.
Thơ một đời… Em có được trăm năm.

Ta say thơ… Quên rằng mình có vợ.
Thơ thăng hoa xao nhãng chuyện vợ chồng.
Thơ ngọ ngoậy xác thân trần ngứa ngáy.
Thơ trầm mình ta mát một dòng sông.

Thơ tương tư vầng trăng xưa đã cũ.
Trăng muộn phiền ôm ấp khối tình si.
Dòng sông đêm thuyền ai trôi hờ hững.
Mái chèo khua tan tác bóng trăng gầy…

Nói vậy thôi chứ em là thơ đó.
Môi em cười rơi rụng một vầng trăng.
Dòng sông khuya em ngồi nghiêng suối tóc..
Mắt em nhìn tinh tú kết hoa đăng.

Biển trầm luân vẽ vời lên nhan sắc.
Đời dối gian nên nhan sắc lên ngôi.
Thơ là em vì em là nhan sắc.
Nét thiên nhiên vành vạnh nhấp nhô đồi.

Đời ta ơi thiếu thơ ta sẽ chết.
Đời vắng em thơ chết biết bao lần.
Nếu một mai… Em… Thơ cùng lỗi hẹn.
Giữa hoang tàn ta chết một lần hơn…