Con dũa tròn tay biết bao người
Vẫn chưa tròn 2 tiếng: “Mẹ ơi!”
Ngắm bàn tay tiên mười ngón nuột.
Nhớ đôi tay mẹ héo da mồi.
Con massage chân đã bao người
Những bàn chân đen đúa tanh hôi.
Chân mẹ chưa một lần xoa bóp
Hiếu nghĩa gì con chỉ đãi bôi.
Cuộc sống bên này sao tất tả.
Mọi người như đâm sấp ngã vồ.
Đầu chúi... Tay cà phê... Tay bánh.
Trên vai cùng cõng một ba lô.
Bảy năm con sống đời viễn xứ...
Bảy năm nhớ mẹ được bao ngày.
Bảy năm tóc con nhiều sợi bạc.
Huống nữa mẹ già... Chuối chín cây.
Mây bay đầu núi dường vương vấn.
Thấp thoáng sườn non dáng mẹ già.
Nhìn chiếc lá rơi lòng lo lắng.
Chạnh lòng thương lấy đám mây xa.
Với mẹ! Con mãi chưa chịu lớn.
Bạc bẽo đời người nước chảy xuôi.
Lòng mẹ thương con như trời, bễ.
Lồng lộng trời cao phủ đất đày.
Con thôi làm Nail làm thợ Điện.
Khoét vách, đục tường bỏng da tay.
Việt kiều! Ma cũ hiếp ma mới.
Kiếp ly hương chung nỗi đoạ đày.
Chiều nay trèo thang con nhớ mẹ.
Sẩy tay điện giật bắn cả người.
Có mẹ ở đây còn lo lắng.
Bọn nó nhìn con bọn nó cười.
Mới biết con đây còn có phước.
Mém bảy mươi còn mẹ trên đời.
Đêm mơ một giấc Lão Lai tử.
Trượt chân trêu... Mẹ móm mém cười.
Lục Tốn năm xưa còn giấu quýt.
Đi tiệc có quà biếu mẹ già.
Con đây trời thương cho đi Mỹ.
Mẹ được lần nào đếm Dollar?
Tuổi cao mẹ thêm bao tật bịnh.
Trời đã quá xa đất đã gần
Bấc cạn, dầu hao... Đèn trước gió.
Lập loè leo lét trước thềm xuân.
Mẹ ơi! Mẹ cố khoẻ chờ con.
Con sẽ theo về một mùa xuân.
Mẹ sẽ mừng con khoe áo mới.
Bên nhau mình sẽ lại ân cần.