Em thổi hồn lên nét Huế xưa.
Kiêu sa, đài cát một cố đô.
Đền đài, lăng tẩm vào mộng mị.
Phấp phới đôi tà một Huế mơ.
Em đi tung tẩy một kinh thành.
Em về câu thơ viết nên tranh.
Thu cả dòng Hương vào mắt biếc.
Sống mũi cười lên núi Ngự Bình.
Gặp bữa áo bay trời Vĩ Dạ
Lòng anh nổi sóng phá Tam Giang.
Truông nhà Hồ nhớ tràn bãi cạn.
Giận mình quên mất sóng Nha Trang..
Ừ thôi! Quên hết một kinh thành.
Ta về cầu Bóng vẽ nên tranh
Tháp Bà trầm mặc vô miền nhớ.
Núi Sạn mơ màng một địa linh.
Ta về quên hết một Đế đô
Bỏ lại Chiêu Quân khóc thành Hồ.
Về thôi quên hết đời lưu lạc.
Soi lại hồn mình tiếng Nam mô.