Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2016 11:45, số lượt xem: 376

Cô Tấm xênh xang vào lễ hội.
“Một thời để nhớ”… Để rồi quên.
Thướt tha áo mỏng, giày cao gót.
Hoàn hảo cặp đôi dưới ánh đèn.

Cô Tấm bước ra từ bóng tối.
Giữa đường hoa khoe vẻ trang đài.
Lũ.bướm vây quanh lời ca tụng.
Ứ thèm một chút nhớ về tôi

Kiêu sa dưới ánh đèn sân khấu.
Tiếng hát em bay vào tương lai.
Mắt biếc ngập tràn bao ước vọng.
Em hẳn đã quên một đoạn đời.

Em đi Bình Quới chưa tròn mộng.
Hồn nhiên đánh rớt một tình yêu.
Con sáo sang sông thôi nhìn lại.
Bến nước, con đò cảnh tịch liêu.

Đêm ấy vầng trăng lặng lẽ khóc.
Ánh vàng thiêm thiếp… Bóng hoa rơi.
Lũ sao khuya dỗi hờn, trách móc.
Cô gió, chàng mây cũng ngậm ngùi.

Cô Tấm ngày xưa dường đã chết.
Vẻ thơ ngây rớt mất đâu rồi.
Má phấn, môi son, mày cong vút.
Nét chân quê vứt trả lại đời.

Tấm… Tấm… Gọi tên nàng tha thiết.
Có nàng công chúa trở về quê.
Mắt lung linh ánh đèn đô thị.
Vầng trăng buồn bã rụng chân đê.