Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2019 03:20, số lượt xem: 235

Dễ nhớ, dễ quên thì đã hẳn.
Chả hay còn có cái thù dai.
Ô hô! Khó hiểu là con gái
Hỏi trời! Trời chưa biết? Hỏi ai?

Ta đi hỏi Huyền Trân công chúa:
Trăng Đồ Bàn còn nhớ một Khắc Chung?
Đêm Quy Nhơn đắm hồn theo cổ tháp.
Mơ tình lang… Khi say giấc bên chồng.

Một má phấn đổi hai thành Chiêm quốc.
Vì non sông nàng bóp chết tình riêng.
Như Tây Thi giữa đêm hờn Phạm Lãi
Hương Phù Sai nàng hưởng mãi thành quen.

Chế Mân ơi! Giữa đêm dài vọng nguyệt.
Má hồng say! Uống cạn cả hồ trường.
Ngài có biết lòng nàng đang nổi sóng.
Bên mình Rồng! Thổn thức nhớ tình quân.

Ô hay! Khó hiểu là con gái
của ngày xưa cũng giống của ngày nay.
Lòng như đã… Nói ra không như đã…
Đang nắng bỗng chợt mưa… Chuyện thường ngày.

Con gái ơi! Ta đâu như tài tử Pháp
Alain Delon mắt xanh hút hồn.
Ta cũng đâu? Râu, tóc mùi khinh bạc.
Áo thơm mùi thuốc súng Charles Bronson.

Ta cậu bé hồn đu lên cột điên.
Trước cổng trường con gái bước bâng quơ.
Tóc húi cua mắt có màu thi sĩ.
Đợi trăm năm một lọn tóc đuôi gà.

Đinh Tiên Hoàng, Bá Đa Lộc, Hoàng Hoa Thám…
Vì tình yêu ta đo những cung đường.
Ta lầm lũi đo hai mùa mưa nắng.
Nàng… Nguyễn Hoàng… ta đo lộn Nguyễn Tri Phương.

Ta đo từ Huyền Trân sang Võ Tánh.
Hàng xà cừ ngơ ngẩn đếm dấu giày.
Đường Duy Tân ta đo bằng sóng biển.
Tình một chiều ta gửi cả trời mây.

Rồi một chiều buồn! Ta trốn học.
Vào xi nê Tân Tân xem phim “Vĩnh biệt tình hè”.
Nguyễn Chánh Tín có Băng Châu… Còn ta đơn độc.
Bước lặng thầm lủi thủi dưới hàng me.

Ta đo đến tháng Tư đời dâu bễ.
Lửa phượng hồng thay bằng lửa đao binh.
Cổng trường xưa đã xa rồi áo trắng.
Người về đâu khi đất nước thanh bình?