Ta đặt tên con là rễ tranh.
Rễ của loài thân thảo hiền lành.
Lá xanh lợp nhà che mưa, nắng.
Bốn mùa ấm, mát... vị đồng xanh..
Cánh đồng bát ngát thơm mùi đất.
Rễ ngọt lành cứu sống đời con.
Hay Bụt thương con trao vị thuốc.
Nước mắt lòng cha đá cũng mòn..
Nhớ con thuở nhỏ thèm trâm chín.
Ta hái con ăn tím miệng, mồm
Kiến đốt, gai cào tay rướm máu.
Sướng lòng khi được miệng cười con..
Các món đồ chơi từ lá cây.
Lá dừa ngoan ngoãn dưới đôi tay.
Cô cào cào nhỏ cao giò nhảy.
Đèn sao tung tăng trong tay gầy.
Mèo con đen gầy gò, xấu xí.
mãi là công chúa của đời cha.
Ngày mai lột xác là tiên nữ.
Cũng vẫn là con gái ta mà...
Má hồng côi cút phương trời lạ.
Cha thương con thân gái dặm trường.
Những đêm thu lạnh buồn thăm thẳm.
Vầng trăng bàng bạc ngậm hơi sương..
Những đêm đau đớn trên giường bệnh.
Thèm biết bao nhiêu tiếng gọi con.
Ta buồn muốn khóc mà không khóc.
Chỉ sợ con nghe sẽ tủi hờn.
Ta gọi tên con trong giấc mộng.
Vầng trăng thu buồn bã u hoài.
Ta ngồi lặng lẽ trong đêm vắng.
Dõi bóng hình con đến mòn hơi.
Ơi hởi! Tiền giang sóng lớp lớp.
Nước xuôi về biển rộng vô bờ.
Cánh bèo ngụp lặn theo dòng nước.
Thương quá đời con thoả ước mơ.
Dòng nhựa đã ngưng trong thớ lá.
Bấc tàn, dầu cạn... đèn lu lu.
Ta đêm thời gian qua tiếng gió.
Bướm vàng còn nhớ nhánh mù u.
Ta thấy con về trong giấc ngủ.
Da trắng, chân son, mắt sáng ngời
Mai mốt xuôi tay về đất mẹ.
Hành trang quyến luyến miệng con cười...