Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2016 16:36, số lượt xem: 451

Mùa thu không còn nữa đâu anh
Câu thơ nghe xót xa, da diết.
Người yêu ơi! Nàng thơ ơi có biết?
Ta cũng như nàng thương tiếc một mùa thu.

Phút giao mùa trời đất bỗng lặng thinh.
Ta nghe tiếng rừng cây dồn dập thở.
Vầng trăng khuya khẽ khàng rất nhỏ:
"Thu đi rồi quay lại điệu đàng hơn"

Có một nỗi buồn mang tên Buồn tàn thu.
Ngấm vào tim, thấm vào từng mạch máu.
Trong tịch mịch nỗi buồn như xuyên thấu.
Khắp thời gian, bàng bạc cả không gian.

Viết gì đây... Mà thôi đừng viết nữa.
Lời thơ buồn cứ vận mãi đời ta.
Đời vẫn vui... Rừng cây mãi ra hoa.
Thu vừa đi.Đông ngập ngừng bên cửa...

Vẫn cái nắng chang chang như đầu hạ.
Lạnh đủ vừa cho nhợt nhạt bờ môi.
Tô chút phấn hồng em xuống phố dạo chơi.
Cái rét xuống đường sắc màu rực rỡ.

Đông vẫn đẹp. Vẫn mơ màng quyến rũ.
Nắng vẫn vàng. Thơ chắp cánh chơi vơi.
Một chút mưa mây tắm mát đất trời.
Đông vẫn đẹp những ngày chưa cuồng nộ.