Con bướm ngày xưa nay đã già .
Đâu còn quyến luyến cánh hoa xa.
Cánh bướm tình si chừng đã mỏi.
Ngậm ngùi đếm lại dấu xuân qua.
Con bướm ngồi buồn trong bóng tối.
Nước mắt rơi rơi mặn vũng đời.
Đôi cánh hào hoa giờ xơ xác.
Nhớ quá bao nhiêu một khoảng trời.
Dưới chân một đoá hoa héo rũ.
Hương sắc tàn phai cánh úa nhàu.
Một đời nhan sắc hờn phong, nguyệt.
Bạc mệnh hồng nhan … Sống được lâu ?
Tối ấy thu về tràn xác lá.
Gió thu hiu hắt lạnh… Trăng mờ !
Con bướm chìm sâu vào giấc ngủ.
Xác hoa, xác bướm lịm chung mồ.