Em bước ra từ cõi liêu trai.
Ta thảng thốt... Xác thân hoá đá.
Em là nhạc, là hoa... Là tất cả.
Đá đợi nghìn năm được phút giây này.
Em bước ra kiêu hãnh trang thơ.
Ồ! Cánh đàn ông tròn mắt.
Ta choáng váng người như điện giật.
Tim loi choi hư cả điện tâm đồ.
Em lướt chân trôi trên thảm nhung
Kiều diễm, lung linh sắc màu showbiz.
Trước mắt ta mong manh sương khói.
Tình đơn phương mờ nhạt mông lung.
Em là hồ ly... Em là tiên nữ?
Vầng trăng thu... Vì sao rụng bên đời.
Em là ai... Là gì đi nữa.
Giữa mơ màng thơ cũng chơi vơi.