Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2020 16:47, số lượt xem: 225

Anh láu cá bỏ bùa yêu vào tô bún.
Em ngây thơ xơi cả bún lẩn bùa
Gặp phải thiên thần bùa không linh ứng.
Anh bẽ bàng thu pháp thuật chịu thua.

Bùa không hiệu nghiệm anh chuộc ngải
Ngải tình, ngải nhớ của người xưa.
Nhân tình không được thì nhân ngãi.
Thiên bất dung gian bị ngải lừa.

Anh thả tim mình vào tô bún.
Trái tim chín lỗ của Tỷ Can
Ăn tới đâu... Bâng khuâng tới đó
Lần này em cởi áo quy hàng.

Khi đã thua là thua xiểng liểng.
Em thua cho anh cả một đời
Thắng làm vua, thua làm hoàng hậu.
Chánh cung nhiếp chính nhất em rồi.

Thắng cũng sướng mà thua cũng sướng
Tô bún kia nói hộ nỗi lòng.
Từ độ ấy nên chồng, nên vợ.
Một chữ tình tát cạn biến đông.

Một buổi em mời anh phá lấu.
Đũa ngập ngừng... Anh trước miếng phèo.
“Chẳng phải phèo đâu! Lòng em đó...
Giữa bộn bề cuộc sống vẫn trong veo”.

Ta yêu nhau chẳng khi nào lổ.
Mấy mươi năm dang díu với tình.
Trong mắt anh em là tất cả.
Lên chức bà ngoại vẫn còn xinh.

Tóc trên đầu đã nhiều sợi bạc.
Bao nhiêu sợi bạc bấy nhiêu tình.
Mặc thời gian lấy đi tất cả.
Nét kiều thơm còn mãi trong anh.