Wincosin có ông Hoàng Lộc
Qua mấy trời sương mưa luỵ má hồng
Ngựa hí mòn hơi vào giấc mộng.
Sầu đời lữ thứ buổi tàn đông
Ông làm thơ dễ như chọc gái
Câu thơ nhát kiếm chém qua đời
Sáu mươi bừng tỉnh lòng trẻ lại
Ta đọc thơ ông... Thoạt khóc cười
Ta vẫn biết ông người danh giá
Bạn bè toàn nhà thơ, nhà văn
Đời lắm khi lên xe, xuống ngựa
Kéo áo trật lưng lắm vết hằn
Ta chắc ông mấy lần lệ nhỏ
Nhìn người yêu thành vợ người ta.
Câu thơ chặn ngang dòng máu chảy
Còn thịt xương vết cắt liền da
Mặc tổ quốc cho đời bụi phủ.
Cả quê nhà bé lại... Hội An
Cuối đời trầm tư nơi xứ lạ
Day dứt... Sông Thu tắm trăng ngàn.
Ta cũng như ông đời lưu lạc.
Quê người làm mấy cuộc trần thân
Áo sờn vai giấu mùi khinh bạc.
Vất vả oằn lưng tay chai sần
Bạn bè ta dở người, dở ngợm
Tìm đâu ra một khách văn chương
Thời may còn vài anh nát rượu
Ôm đàn trêu ghẹo khách qua đường
Thơ ta viết quê mùa mộc mạc
Thiếu phồn hoa.... son phấn rẻ tiền
Câu trước đè câu sau tức tưởi
Vợ đôi lần liếc mắt: “Đồ điên”
Hôm nay Michigan tuyết tan
Trời cao xanh như trời Nha Trang
Câu thơ theo giá băng tan chảy.
Mặt nghệch ra hồn bổng mơ màng.
Êm như ru bên tai sóng vỗ.
“Ì à...ì ộp”... Khoả trăng ngà
Thịt da nào trong tay mát rượi
Hương nồng nàn hơn một loài hoa.
Ông quê Hội An nhớ Hội An.
Tôi người Nha Trang nhớ Nha Trang.
Trăng quê người nhớ trăng cố thổ
Đời ly hương chung lứa bên đàng.