Em ơi! Em ngồi lại cùng anh.
Để anh tết tóc kia thành muôn nổi nhớ
Anh sẽ chải hết tháng ngày lầm lỡ.
(Thu muộn màng trên chiếc lá cô đơn)
Tóc mai xinh... Kẹp ba lá bâng khuâng
Trên vầng trán trong... Chiếc cài xao xuyến
Suối tóc huyền thời gian dát lên vài sợi bạc.
Để anh rằng: Ồ! Đó bạch kim!
Em nghiêng tóc chảy xuống đời hương bồ kết bay lên.
Anh say đắm nhìn đôi chân hồng hạc.
Chiều xuống chậm trên môi em thơm ngát
Gót thu đi cho áo thêm vàng
Hé môi xinh em khép mắt mơ màng
Vùng cổ trắng ngọt ngào như cổ tích
Em ơi! Nán lại thêm chút nữa
Để anh vẽ lông mày cho em
Một bên anh vẽ hình lưỡi kiếm
Đâm sâu ngọt ngào một trái tim
Một bên anh vẽ hình cánh hạc
Trời xanh tung cánh biết đâu tìm
Hay em ngồi yên cho anh vẽ lại
Đôi mày là hai nửa vầng trăng
Trăng đầu tháng nét mảnh mông lung
Thấp thoáng trong sương nét ngài cong vút.
Vì em ơi! Em là nhan sắc
Là nhạc, là thơ... Là tất cả ngọt ngào