Người đi nước mắt chảy dài
Biển xanh ôm gọn vòng tay vỗ về
Sóng xô bọt trắng tứ bề
Hồn nương ngọn sóng ê chề ước mơ
Thiên đường xa lắc, xa lơ
Good bye America... Good bye!
Ánh vàng hờ hững trăng soi.
“Xuống Cồn coi lửa” tiếng ai thì thào.
Tử sinh một giấc chiêm bao.
Thác rồi hồn vẫn ra vào dương gian…
Em tôi vóc hạc trắng ngần.
Nén nhan mờ tỏ khi gần, khi xa.
Mai này hớn hở mặt hoa
rong chơi trong cõi ta bà về đâu?
Thế gian vở kịch muôn màu
Giao em vai diễn Bạch đầu giai nhân…
Hồn nương sóng tắm ánh trăng.
Dương gian, âm cảnh tuy gần mà xa…
Phút giây nồng ấm chưa xa…
Chợt trong khoảnh khắc đã là thiên thu.
Đèn soi cửa biển tù mù
Xuôi tay tặc lưởi đánh đu cuộc đời.
Tháp Bà vời vợi trăng soi.
Ánh vàng chênh chếch nghiêng đời cô liêu.
Hàng cây đứng lặng buồn thiu.
lắng nghe tiếng vọng chim kêu não nề.
Hòn Chữ Thái tử đi về.
Thế nhân điên đảo u mê hiểu gì?
Nghìn năm nét chữ còn ghi.
Khắc sâu trên đá nhắn gì chúng sinh.
Trách ai hờ hững vô tình.
Chân trời góc biển lênh đênh tháng ngày.
Sự đời sấp ngửa bàn tay.
Việt Nam, Bắc Mỹ có ngày kết giao.
Người về như giấc chiêm bao.
Ngỡ ngàng xóm Bóng, Cù Lao bây giờ.
Đổi thay đến tận không ngờ
Xóm Cồn xưa cũ phất phơ chốn nào?
Giếng Đình làng vẫn trong veo.
Bóng người gánh nước đi vào thời gian.
Nhà hàng, khách sạn hai hàng.
Còn đâu dáng vẽ mơ màng ngày xưa.
Nén nhan viếng bạn ngày thơ.
Đường đi không đến, đường về dở dang.
Hồn thiêng siêu thoát suối vàng.
Thế nhân bạc bẽo vấn vương làm gì?
Kể từ khi bước chân đi.
Nửa đời lận đận được gì trao nhau…
Ngày về bạc nửa mái đầu.
Công danh sự nghiệp có màu thê lương.
Bàn thờ nghi ngút khói hương.
Hỏi cha, hỏi mẹ thiên đường ở đâu?
Thiên đường mất trước, được sau.
Được sau khi mất đắm màu sắc không.
Tử sinh đã giáp một vòng.
Quả nhân, nhân quả khi trong khi ngoài.
Cắn môi nén tiếng thở dài..
Công danh sự nghiệp một đời nhẹ tênh…