Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/02/2016 14:17, số lượt xem: 369

Ta bẻ câu thơ thành hai đoạn.
Nửa dài cho em, ngắn cho mình.
Buồn buồn lấy thơ ta chế tác.
Thành vòng đeo cổ, nhẫn xinh xinh.

Sợi dây chuyền mang tên Lục Bát.
Cái nhẫn Đường Thi nặng khối tình.
Nữ trang thời thượng hồn ta đó.
Nắng dát vàng hơn nắng lung linh.

Nữ trang không bán mà ta tặng.
Tặng người tri kỷ, kẻ tri âm.
Tặng luôn kẻ thù còn dấu mặt.
Quà thơ bàng bạc ánh trăng rằm...

Đời đảo điên thơ ta chết ngắt.
Cơm áo oằn vai chóng mặt mày.
Làm được bao nhiêu vợ nắm chặt.
Thơ đành quằn quại giữa cơn say.

Thơ làm ra chẳng ai thèm ngó.
Con tằm thổn thức giữa đêm đen.
Tơ lòng rưng rức đời bạc bẽo.
Một kiếp thiêu thân nợ ánh đèn.

Dát chút vàng lên thơ có giá.
Người nâng ước lượng... Kẻ xăm soi.
Chẳng bán mua đâu mà mặc cả.
Nàng ta đâu? Tặng hết cho người.

Chiếc vòng lung linh trên cổ trắng.
Nhẫn ngà ôm khít ngón tay xinh.
Mùa thu đậu hờ trên mái tóc.
Kết trái cho ta một mối tình.