Lạnh đủ vừa phơn phớt chút son môi.
Mắt long lanh nụ cười thêm tươi tắn.
Mấy bữa rày mặt trời đi đâu vắng.
Lạnh đủ vừa cho hai đứa thèm nhau.
Noel năm nay giục giã đến mau.
Chưa đến hai mươi đèn hoa tràn đường phố.
Như mọi năm anh hoá thân thành chàng ngố.
Thập thò đợi em góc tối giáo đường.
Lạy Chúa cho con xin lại chiếc xương sườn.
Đang quỳ trước mặt người dâng thánh lể.
Tiếng kinh cầu lâm râm quên đi cuộc đời dâu bễ.
Con xin người trao cô ấy lại cho con.
Bao năm qua con sống mõi mòn.
Chông chênh giữa đôi bờ tội lỗi..
Nhờ cô ấy con biết đâu nguồn cội.
Ấm áp buồng tim dừng bước giang hồ.
Bao năm rồi con cứ mãi ngây ngô.
Viết tên người còn ngập ngừng con chữ.
Đọc tên người miệng mồm còn ngắc ngứ.
Biết đến người qua cô ấy thế thôi !
Lạy Chúa con lớn rồi song còn mãi ham chơi.
Nhưng với tình yêu con một lòng chung thuỷ.
Dốc hết buồng tim không một lần suy nghỉ.
Tất cả vì con chiên Chúa! Chúa ơi!
Noel năm nay đến sớm thật rồi.
Giáo đường giọng chuông tưng bừng,rộn rã.
Một chút lạnh đủ hồng môi má.
Ôm gọn tình yêu lắp bắp tạ... tạ ơn người.