Có một buổi người trở về nghếch mặt.
Tóc tơi bời khinh bạc giữa tha nhân.
Mắt gườm gườm đảo quanh hồn lơ láo.
Bụi đường xa bạc phếch áo phong trần.
Có một buổi chiều len vào giấc mộng.
Hắt hiu buồn ai đọc chú Đại bi.
Hồn thơ thẩn, lang thang ngàn vạn kiếp.
Một mùa chay khép lại buổi xuân thì.
Có một buổi hình như là tháng bảy.
Hồn theo chân tôn giả Mục Kiền Liên.
Bát cơm trắng nghĩa tình dâng lên mẹ.
Hoá thành than cháy bỏng cổ mẹ hiền.
Có một buổi đất trời như tối lại.
Núi lửa phun, động đất, sóng thần dâng.
Đời giông bão khóc than hồn nhân loại.
Đạo đảo điên ma quỷ loạn dương trần.
Tháng Tư về lên chùa dâng hương Phật.
Kinh Hoa nghiêm chẳng nhớ được chữ nào.
Kinh Kim cương một câu còn chật vật.
Phật trong lòng hay Phật ngự trên cao
Thương nhân loại ngàn năm tràn sầu muộn.
Xứ thiên đàng ôi! Mờ mịt, xa xăm.
Giờ phán xét đáo đầu Ông Thiện, Ác...
Cõi thiên thu lồng lộng chỗ ta nằm.