Chúng ta sống mà đang đi đến "Chết".
Cõi ta bà chân bước giữa chiêm bao...
Quỷ môn quan kẻ thấp người cao.
Cầu Nại Hà lê thê dắt díu.
Từ ánh sáng ta đi vào bóng tối.
Nghĩa gì đâu tứ đại giai không.
Như mây bay, gió thoảng, bụi hồng.
Thân tứ khổ một vòng đời bất diệt.
Chúng ta sống nặng đầu hơn thiệt.
Bã lợi danh đầu độc tâm hồn.
Rồi một chiều đơn độc giữa hoàng hôn.
Ngày sắp tắt quanh ta tràn bóng tối.
Hãy về đi những linh hồn tội lỗi.
Về cội nguồn đất mẹ bao dung.
Tóc hoa râm bóng hạc theo cùng.
Tâm phân biệt bỏ lại đời sai biệt.
Chúng ta đi người sau kẻ trước.
Người khoan thai, kẻ vội vã nhanh chân.
Hoa đang xuân… hoa nở… hoa tàn.
Từ cát bụi ta trở về cát bụi.