Ta thấy ta qua đời cô Tấm.
Ngoài chợ xôn xao chuyện thử giày.
Một bước chân đi đường trăm lối.
Lối đời bèo dạt… Lối cung mây.
Cô Tấm ngậm ngùi bên xó bếp.
Mơ một vầng trăng… mộng đổi đời.
Hoàng tử đem giày ra tuyển vợ.
Người trong bếp nhỏ hoá xa xôi…
Mẹ ghẻ hiểm sâu… May còn Bụt.
Thương người nhân nghĩa phép nhiệm màu.
Nhan sắc, xiêm y bừng kẻ chợ.
Một bước lên Bà... Há đợi lâu.
Ta cũng ngậm ngùi nhìn Biển Khát .
Đời nay đâu còn Bụt như xưa.
Mẹ ghẻ… Không… Không… Hiền thê đó.
Chỉ mấy bước chân hoá mịt mờ.
Những sắc màu tươi… Mặt nhởn nhơ.
Bướm ong dìu dặt nhộn vườn thơ.
Áo bay lả lướt vào đêm hội.
Đèn nến lung linh… Sóng gặp bờ
Cô Tấm ngày xưa duyên Hoàng tử.
Ta duyên không vẹn đứng bên lề.
Cô Tấm ơn trời…Vui một nửa.
Ta rối tơ vương bít đường về.
Biển khát Ơ… Hờ… Biển khát khao.
Rồng mây tương hội đoạn cao trào.
Thơ ra lai láng thi nhân hội.
Biển mặn đêm nay hoá ngọt ngào.
Biển khát ngỡ rằng trong tầm tay.
Đời thường tan mộng chắp cánh bay.
Biển khát cho em tròn mộng ước.
Biển khát trong ta... Lỡ hẹn hò…